XtGem Forum catalog


Lại một thứ 7 nữa rồi anh nhỉ?

Ko biết tự bao giờ, em có thói quen đếm các ngày thứ 7. Xem nào, thứ 7 tuần trước ở nhà này, thứ 7 trước đó một mình ngồi uống cafe – nghĩ về anh, còn tuần trước nữa là lang thang trên net gặm nhấm nỗi buồn và post lên những giọt nước mắt em ngốc quá anh nhỉ?

Sẽ có một ngày, em chẳng thể nhớ hết nổi các ngày thứ 7 trôi qua, lúc đó thì em sẽ phải làm sao đây ?

Tối nay em lại về muộn,liêu xiêu một mình trên con đường đầy lá úa và giá lạnh ... một mình em cùng nỗi nhớ lúc nào cũng tràn ngập. Về đến nhà là mò lên net ngay anh ạ. Sắp đến Valentine rồi, lạ thay đó lại là một ngày thứ bảy. Các bạn sẽ tổ chức Valentine chúc mừng cho tình yêu của mình, bạn bè em - những con người đang yêu - sẽ lại có một tối thứ bảy hạnh phúc, quây quần đông vui lắm nhưng còn em? Em biết mình sẽ lại một mình như ngày hôm nay và biết bao ngày thứ bảy khác - chẳng thể vui ! Cứ như thể ngày thứ bảy là không dành cho em . Có ai đó đã nói với em rằng “tình yêu ko dành cho người ấy, cứ mỗi lần yêu là một lần người ấy mắc nợ. Còn em, em mắc nợ chính bản thân mình”. Người ấy đã nói em như vậy đấy. Vậy là em đúng hay sai ? Chờ đợi một người , nhớ một người ... là sai sao? Em ko biết ... ko biết . Chỉ biết rằng em ko thể ko nhớ ... Mọi người càng quan tâm đến em thì em lại càng thấy lòng mình trống trải. Lạ thật đấy, sao miệng em cười mà trong lòng lại trống rỗng thế này???

Chưa lúc nào em cần có anh như lúc này, anh biết ko? Đã có lúc em tưởng mình đã quên anh, mà em đã hứa với anh như thế rồi cơ mà, em đã nói em sẽ lại sống như những ngày chưa có anh , sao giờ đây lại chẳng thể làm được điều đó???

Lúc nào trong trái tim em cũng đầy ắp hình ảnh của anh. Khi vui cũng như khi buồn, người đầu tiên em kể chuyện và chia sẻ bao giờ cũng là anh. Trong trái tim em, anh luôn ở đó. Tối qua em lại nằm mơ thấy anh. Anh lúc nào cũng nồng nàn,mạnh mẽ và dịu dàng với em như ngày nào...Còn bây giờ, anh đang ở đâu, làm gì nhỉ, anh có nhớ về em như em đang nhớ về anh ko? – em luôn tự hỏi mình như thế. Bởi anh đã ra đi, ra đi vì chính bản thân mình, vì hoàn cảnh, vì tương lai ... để lại cho em có chăng là những lời ngắn ngủi ... thỉnh thoảng là một lá thư , một email hay một tin nhắn ... nhưng chỉ cần vậy thôi, em biết, anh vẫn nhớ đến em, vẫn thương yêu em ... nơi xa ấy cũng ko làm xoá nhoà hình ảnh của em trong anh, ko làm cho anh lãng quên ... mình đã từng yêu nhau như vậy cơ mà ... fải không anh ? Bởi vậy em vẫn thường tự nhủ rằng anh sẽ quay về, em tin ...

Mong sao những thứ bảy ko anh thế này sẽ đi qua thật nhanh ... để anh của em quay về với em ... Gục đầu vào giấc ngủ để một “ saturday night “ lại trôi qua lặng lẽ ... em học cách lãng quên ... nhưng ko fải quên anh ... mà là quên đi những ngày thứ bảy cô đơn .... Ngày mai thức giấc, em sẽ lại là em ... là em của riêng anh ....